7 minutes reading time
Vào đầu đề vẫn như thế. Mình không viết cái này cho ai đọc cả. Mình viết nó nhiều khi là để làm rõ ràng luồng tư duy của mình, để đánh dấu và chốt lại các giai đoạn đã trải qua. Một cách mà một tên bất thường vẫn thường làm.
Như cũ, mình không mong có nhiều người đọc bài này thật sự là như thế ngoài ra còn có thể có người cảm thấy không thoải mái khi đọc nó. Cũng như cái blog này vốn sinh ra không phải để ai khác ngoài chính bản thân mình xem, dù là các tựa đều đều là các bài giải thích các thứ nhưng không đâu, mình viết nó vì nó làm rõ ràng lại tư duy của bản thân. Các bạn không phải là độc giả trung tâm, mình mới là trung tâm của cái chỗ này. Làm rõ điều đấy trước.
Rồi hôm nay bài viết đơn giản là vấn đề quan điểm. Mấy thứ này cũng có vẻ hơi khó vào đề nên bắt đầu bằng một vài thông tin đi.
Một tháng trước, khoảng giữa tháng 9 mình đã rời khỏi công ty khởi nghiệp sau 3 năm đồng hành. Cảm giác hiện tại thật ra là thoải mái, cực kì thoải mái bởi vì mình đạt được những thứ mình muốn và cuối cùng cũng làm những thứ bản thân muốn tránh phải. Chuyện có vẻ khá là dài và thật ra không vui vẻ cho lắm dưới một vài góc nhìn nhưng rồi mình nghĩ nói rõ ràng ra nó sẽ là một quyết định hợp lý hơn.
Nói một chút về quan điểm để làm rõ mọi thứ hơn. Mình là loại dị ngợm nói thẳng là như thế, có một loạt dài những năm tháng đầu đời sống nhờ sách hay nói cách khác mình không hoàn toàn là một sản phẩm của giáo dục trường lớp tiêu chuẩn. Rất nhiều quan điểm sống của mình là một loạt hệ quả của những thứ mà phần lớn người khác sẽ vẫn quấn vào một cái vòng luẩn quẩn còn mình rút nó ra để xác thực những thứ đã đọc được hoặc là xác thực lại chính bản thân tư duy của mình. Mặt khác mình hoàn toàn không đề cao các loại bằng cấp cấp độ khác nhau kể cả giáo sư tiến sĩ. Tất nhiên những loại bằng cấp nước ngoài chuyên dụng cho các chuyên ngành chuyên biệt không tính trong này, nó khác ở cấp độ phổ quát, một tấm bằng đại học là một quá trình nhưng lại không có sự tập trung vào một chủ đề nhất định dẫn tới khả năng thực tế của họ thậm chí ở mức tệ. Một cái giấy cử nhân ở Việt Nam mình gặp còn lắm thằng ngu hơn cả tụi trẻ tự học bây giờ, chưa kể sự phổ quát kiến thức dẫn tới kiến thức bao trùm và thiếu thực tế là thực trạng chung. Nghe hơi phũ phàng nhưng mình ghét đổ thời gian công sức vào những thứ nhảm nhí, với mình bằng cấp là thứ nhảm nhí, trừ khi nó là một loại chuyên dụng.
Mình không tính là dân kỹ thuật vì hệ tư tưởng của mình không bị bó buộc ở đây, điều đấy không có nghĩa kĩ năng nghề của mình kém thậm chí mình còn có sự tự tin không nhỏ với khả năng IT so với kha khá người tới giờ. Nhưng mà mình không hoàn toàn là dân kỹ thuật bạn sẽ nhận ra điều đấy khi nhìn vào cái bản mặt của mình lúc mình làm kinh tế. Với bản thân mình việc học kỹ thuật phải diễn ra vì thời điểm hiện tại kiến thức kỹ thuật IT là tất yếu để không bị thụt lùi và lĩnh vực này cũng là lĩnh vực mình muốn bắt đầu khối tài sản đầu tiên của bản thân, nó là khối tài sản, không phải là một sự nghiệp vì mình không phải là công nhân làm nghề đấy là điều tất yếu trong quan điểm của bản thân. Hiện tại mình vẫn đang học từ việc làm thực tế, cũng như mình đã từng trải qua khá nhiều vị trí để học được các khía cạnh của các mảng hay cách thức hoạt động của một doanh nghiệp. Với mình việc không cố định một chức vụ là tối cần thiết để có được góc nhìn phổ quát nhất về việc hệ thống hoạt động, cũng như việc tiền lương thật ra nên là không có vì mong muốn của mình là dạng đối tác, loại thành phần ngang hàng với người mình hợp tác và có được góc nhìn chuẩn nhất đồng thời không bị cuốn vào sự cám dỗ của việc làm công. Với bản thân mình thì tiền nó là một loại công cụ và tới tận giờ thật ra mình chưa bao giờ thật sự làm vì tiền. Không có nghĩa là làm việc kiếm tiền là việc mình trối bỏ mà là mình sẽ cố duy trì tư cách đối tác hoặc là trả mình cao vào và đưa vào một vị trí để mình học thêm được cái gì đấy về việc quản trị. Mình không chết vì tiền đấy là cái cơ bản vì mình luôn biết nhu cầu sống của bản thân ở đâu, để sống và tiếp tục mục tiêu mình mất rất ít.
Thật ra chưa bao giờ chuyện quá giới hạn cả, chỉ là bên trong chúng ta luôn có cả con người nghèo và giàu, nhìn rõ nó là cơ hội học tập nhưng cũng nhìn rõ nó là sự an toàn tiền bạc sau đó đóng một quả thuế hàng tháng như một tên nhân công bình thường. Về cơ bản mình chưa đi sai cái dự định hay tính toán nào của bản thân một cách thực thụ.
Ngay từ lúc bắt đầu tham gia công ty khởi nghiệp mình đã làm rõ là mình muốn học, một cách tổng quan. Bên lề đó mình vốn không hoàn toàn muốn phụ thuộc thành một mắt xích phòng ban nên mình đã đặt ra một cái hẹn 3 năm, cái hẹn này để đủ thời gian cố gắng nếu may mắn nó là một sự khởi nghiệp thành công mà 95% là đ' . Và cái 3 năm là vừa đủ để mình lấy được ý tưởng hoạt động của một công ty bên ngoài những dạng công ty với dạng nhân sự số lượng nhỏ như bản thân công ty gia đình bên mình. Tới giờ chuyện chưa bao giờ thật sự là vượt quá giới hạn, phải cảm ơn vì mình đã học được khá nhiều. Nhưng tới giờ thì rút là một quyết định đã được suy nghĩ trước thậm chí 3 năm trước cũng là một quyết định với bản thân mình là chuẩn xác nhất do mục đích mình vốn là doanh nghiệp của bản thân chứ không phải là sự phụ thuộc. Mình thiên hướng investor chứ không phải specialist, nhưng việc có kiến thức chuyên ngành sẽ rất tốt cho việc tìm hướng đi của bản thân.
Đúc rút kiến thức sắp tới cần tập trung.
specialist: cloud, cloud product.
main : language, accounting, tax, debt and law.